CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_44

Chương 82
   
 Minh Trí kéo tay Lâm Hân vào bên trong phòng tổng giám đốc. Minh Trí không hài lòng vời hành động của Lâm Hân, khi bước vào phòng tổng giám Minh Trí buông tay mình ra giận dữ nói.

- Vì sao em lại nói với bọn họ những điều không phải sự thật. - Minh Trí nhíu đôi lông mày rậm của mình mà hỏi.

- Lúc đó bọn họ cứ như muốn tấn công chúng ta, em làm vậy chỉ để bọn họ hài lòng mà không gây thương tổn cho chúng ta. - Thiên Kim sợ hãi đôi mắt của Minh Trí, sợ rằng anh biết mục đích của cô.

- Lâm Hân, em không tin tưởng bảo vệ do RoYal tuyển vào sao, bọn họ lại để anh là tổng giám đốc và em là đại diện bị thương/

- Không, lúc ấy quả thật rất hỗn loạn. Em xin lỗi, em không cố ý.

Minh Trí chưa biết phải giải quyết chuyện này như thứ nào thì điện thoại trong túi reo lên, Minh Trí nhìn màn hình rồi nhìn Lâm Hân mà nói:" Em về khách sạn ở yên bên trong đó, anh có việc phải giải quyết. Chúng ta phải giải thích chuyện này với Rin, cô ấy hay suy nghĩ nhiều việc không tốt." - Sau đó nhanh chóng ra ngoài.

- Alo, thế nào rồi? - Minh Trí vội nghe điện thoại.

- Tôi đang đợi thiếu gia trước RoYal, nhưng phóng viên còn rất đông. - Trần Hậu đáp.

- Được, phía sau có lối đi khác. Cậu lái xe về cổng sau đợi tôi, tôi đang xuống. - Minh Trí vội nói.

- Vâng, thưa thiếu gia.

Sau khi Minh Trí lên xe thì Trần Hậu nhanh chóng lái xe đi. Hai người đi đến nơi mà Trịnh Đạt và vị pháp sư kia, trong lòng nôn nóng kết quả. Đến nơi Minh Trí bước xuống xe, nhanh chóng đi tới cửa mà gõ. Trần Hậu đứng phía sau hồi hộp không kém.

- Vào đi. - Một giọng nói ồm ồm từ phía trong vọng ra.

Cánh cửa được mở ra, chỉ nhìn thấy Trịnh Đạt đang ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ, trên bàn tách trà đã nguội ngắt, nét mặt ông không một chút biểu cảm.

- Bà ấy đâu? - Minh Trí vội hỏi.

- Bà ta đi rồi. - Trịnh Đạt đáp, gương mặt vẫn lạnh như băng.

- Đã có chuyện gì xảy ra? Lời nguyền kia có thể huỷ bỏ. - Trần Hậu nóng lòng hỏi.

Trịnh Đạt không đáp, đứng lên đi về phía cửa ra vào mà nhìn ra ngoài. Những chuyện hai ngày qua, hệt như một giấc mơ đối với ông.

- Hai người yên tâm, Thiên Kim và Hà My sẽ không phải hứng chịu lấy lời nguyền kia. Mọi thứ đã kết thúc… bà ấy sẽ tha thứ. - Trịnh Đạt nhìn về phía xa xôi.

Minh Trí và Trần Hậu không hỏi, đưa Trịnh Đạt trở về biệt thự hoa hồng trắng. Ông ta đã nói là bọn họ sẽ không sao cả, nhưng chuyện gì đã xảy ra, vị pháp sư kia thật sự có quyền năng xoá tan lời nguyền hay sao.

**********

Hai ngày trước, tại căn nhà cũ nát một vùng xa xôi.

Trịnh Đạt bước vào một căn nhà cũ nát, trong thâm tâm cũng bất an nhưng vì hai cô con gái có nhảy vào biển lửa ông cũng không màn, nhìn thấy người đàn bà đang ngồi phía trước. Trịnh Đạt đi lại ngồi đối diện bà ta.

- Cậu là Trịnh Đạt sao, ngày xưa chỉ là một đứa trẻ chạy chơi ngoài hè nay lại là một người đàn ông có tuổi rồi.

- Bà biết tôi sao? - Trịnh Đạt ngạc nhiên hỏi.

- Ta còn biết về cha mẹ cậu, ngày xưa cũng một lần đến tìm ta.

- Và bà không giúp bọn họ. - Trịnh Đạt đáp, cũng không ngạc nhiên nữa vì cha mẹ ông có thể cũng muốn chấm dứt lời nguyền kia.

- Haha, không phải ta không muốn giúp, chỉ vì người mang huyết thống quá thù hằn với Trịnh gia.

- Vậy hôm nay bà gọi tôi đến nơi này để làm gì, người mang huyết thống cũng không còn tồn tại nữa.

- Chính cậu là người quyết định mạng sống của con cái của cậu. - Pháp sư chỉ thẳng mặt Trịnh Đạt mà nói.

- Là… tôi… sao có thể. - Trịnh Đạt kinh ngạc ấp úng.

- Trong này có viết:" Tình yêu là một loại tình cảm thiêng liêng nhất hoán, không gì có thể vượt qua nó." và " loại tình yêu trong sạch nhất, yêu không hề toan tính chính là thứ có thể hoá giải bất cứ lời nguyền rủa nào."

- Ý bà là…

- Đúng, chính là tình cảm giữa ông và người phụ nữ mang huyết thống kia.

- Nhưng, tôi… tôi đã phản bội cô ấy. - Trịnh Đạt lắc đầu, tình cảm đó không hề cao cả.

- Nhưng cô ta yêu anh rất thanh khiết, thâm tâm không hề tính toán điều gì. Hai người từ đầu đến với nhau đã nảy sinh ra một thứ gọi là " Tình yêu thanh khiết". Và nó chính là yếu tố hoá giải.

- Cô ấy đã chết, tôi đã phản bội mà lấy người phụ nữ khác. Tình yêu thanh khiết sao? không thể tưởng. - Trịnh Đạt không tin những gì pháp sư nói.

- Trịnh Đạt, ta sẽ gọi cô ấy về gặp ông. Nếu như cậu có thể cầu xin được sự tha thứ của cô ta, tình yêu sẽ nảy sinh ra mà hoá giải mọi chuyện.

- Được. - Trịnh Đạt gật đầu.

Một buổi lễ do vị pháp sư tạo nên, bà ta cho Trịnh Đạt uống một loại nước không mùi không vị. Một thoáng sau thì ông gục xuống bàn, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Giữa một nơi toàn màu trắng, mây trôi lềnh bềnh phía dưới, xung quanh không hề có một người nào. Trịnh Đạt như lạc vào một không trung không lối thoát. Từ phía xa, ông nhìn thấy lấp loá một bóng người quen thuộc. Ông nhanh chóng chạy đến nơi ấy.

- Bảo Châu, có phải là em hay không. - Trịnh Đạt tiến gần tới thì nói.

- Là anh gọi tôi sao. -Giọng nói một người phụ nử khẽ lên tiếng.

- Là em thật sao, anh rất nhớ em. - Trịnh Đạt chạy đến muốn ôm chặt người phụ nữ trong lòng thương nhớ bấy lâu, nhưng chỉ ôm lấy không khí.

- Anh quên là tôi đã chết rồi sao?

- Bảo Châu, có thể tha thứ cho anh. Ngày xưa, anh thật có lỗi với em, điều đó đã làm anh dày vò bản thân mình cả một khoảng thời gian dài cho đến tận hôm nay.

- Tha thứ, điều này còn quan trọng hay sao?

- Rất quan trọng, hãy tha thứ cho anh. Từ ngày em đi, anh mặc dù kết hôn cùng người khác nhưng trong lòng luôn nhớ đến em. Luôn dằn vặt mình vì sao không thể mang lại hạnh phúc cho em.

- Vì hai cô con gái của anh và người phụ nữ kia, anh mới muốn tìm gặp tôi mà cầu mong tha thứ.

- Không phải, anh thật lòng cảm thấy ân hận mong sự tha thứ của anh. Anh chấp nhận làm bất cừ điều gì chỉ cần em có thể tha thứ cho anh.

- Bất kể điều gì sao?

- Đúng, em hãy nói ra điều em muốn.

- Vào ngày con gái ông hạnh phúc nhất, ông hãy chết ngay trước mặt nó để ngày hạnh phúc nhất biến thành ngày đau thương nhất. - Bảo Châu lạnh lùng nói, yêu quá hoá hận tình.

- Chỉ cần anh chết, em sẽ tha thứ cho anh. Sẽ hoá giải được lời nguyền lên bọn nhỏ.

- Được, chỉ cần anh theo tôi. Tôi sẽ sẵn lòng tha thứ.

Nói xong Bảo Châu từ từ tan vào không trung, Trịnh Đạt giật mình tỉnh lại thì chỉ còn thấy mình nằm trong căn nhà cũ nát, vị pháp sư kia cũng không còn ở lại nơi này.

**********

Trên xe, Trịnh Đạt căn dặn Minh Trí và Trần Hậu khoan nói với Thiên Kim và Hà My chuyện lời nguyền kia được hoá giải, ông nói rằng muốn chính miệng mình nói cho hai cô con gái nên Minh Trí và Trần Hậu không có ý kiến.

Ngày thứ 4:

Thiên Kim và Rin cùng nhau hoàn thiện căn biệt thự Trần gia trang hoàng lộng lẫy nhất, và thực hiện kế hoạch của hai người.

Minh Trí bay sang Mỹ để tham gia cuộc họp cấp cao của RoYal tại Mỹ, Trần Hậu bận rộn điều hành RoYal trong nước.

Ngày thứ 3:

Minh Trí nhanh chóng hoàn thành công việc về nước, khi vừa bước ra khỏi sân bay định về biệt thự Trần gia tìm Rin thì điện thoại rung lên.

- Alo, Minh Trí. Anh đã về chưa. - Giọng Lâm Hân yếu ớt.

- Em bị bệnh sao? - Minh Trí đoán.

- Em bị sốt, em rất mệt lại không có ai thân quen tại đây. Minh Trí, anh có thể đến giúp em không. - Lâm Hân nói như khóc.

- Được, đợi anh. - Minh Trí cho xe đến khách sạn RoYal.

Anh bước chân vào bên trong khách sạn, đi đến phòng của Lâm Hân đang ở. Vôi vàng lo lắng nên không để ý những máy chụp hình đang hướng về phía mình.

- Lâm Hân, là anh đây. - Minh Trí gõ cửa phòng của Lâm Hân.

Lâm Hân mặc một bộ đồ ngủ, bước ra mở cửa cho Minh Trí. Sau đó không biết cố tình hay vì quá mệt mỏi mà vửa mở cửa đã ngã nhào vào người Minh Trí. Minh Trí vội vàng bế cô lên mà đi vào bên trong.

Tại biệt thự Trần gia, ngày mai đã là ngày Thiên Kim và Trần Hậu đám cưới. Trong một căn phòng sang trọng, chỉ còn Rin và Thiên Kim ngồi bên nhau.

- Chị, chúc mừng chị. - Rin cười chúc mừng Thiên Kim.

- Con bé này, ngày mai mới là ngày chị cưới, đến lúc đó chúc mừng cũng không muộn mà. - Thiên Kim cười đáp.

- Em chúc trước, sẽ là người chúc mừng chị đầu tiên. - Rin cười buồn, cô sợ ngày mai sẽ không còn thời gian mà chúc mừng.

- Hôm nay Minh Trí về nước, em không đi đón cậu ta sao? - Thiên Kim nhìn ánh mắt Rin cũng xót xa.

- Em cũng không biết khi nào anh ấy đến nơi, vả lại em rất bận rộn vì kế hoạch của chị mà. - Rin lắc đầu. - Em thật sự không muốn tham gia chút nào, Trần Hậu sẽ rất rất tức giận.

- Không được đổi ý, chúng ta đã kì công bao nhiêu. - Thiên Kim đe doạ.

- Dạ được, em sẽ giúp chị vì chị là chị gái em mà. - Rin đành chịu thua.

Rin cười rồi đi ra ngoài, bên ngoài mọi người đang làm việc thì cả đám người tụ lại một chiếc điện thoại của ai đó mà bàn tán. Rin đi tới, anh mắt của mọi người lơ đi mà giấu đi chiếc điện thoại.

- Mọi người không làm việc ạ, ngày mai là đến ngày rồi. - Rin sợ sẽ không kịp.

- Vâng, chúng tôi làm ngay đây ạ. - Một cô gái nói.

Rin quay bước đi chưa xa, một giọng xa xa nói.

- Hừ, cũng không phải chủ nhà này mà lên mặt. Lâm Hân đã tuyên bố là bạn gái Trần tổng rồi, hôm nay Trần tổng về nước lại ngay lập tức đến khách sạn của Lâm Hân. Trên mạng còn có hình Trần tổng ôm cô ấy trước cửa khách sạn thật thân mật.

Rin hơi khững người, cô gắng bình tĩnh bước tiếp. Không muốn quan tâm đến những gì mọi người nói, những gì đang xảy ra và hiện tại Minh Trí đang bên cạnh ai. Cô đã kiên định với quyết định của mình.

Chương 83
   
 Đêm thứ 3:

Buổi tối, Rin ngồi trên chiếc ghế sôpha ngoài phòng khách. Buổi chiều Trần Hậu đã đến đón Thiên Kim ra ngoài nên cô đành một mình ngồi nơi này với bao nhiêu nỗi lòng. Cầm trên tay chiếc điện thoại, cô nhìn hình ảnh Minh Trí cùng Lâm Hân tình tứ trước khách sạn, vậy mà anh nói là em gái và cô mới là bạn gái của anh. Mới vừa từ sân bay đã chay ngay đến nơi em gái mình đến chiều tối vẫn chưa về. Rin vừa đau lòng vừa giận dỗi cứ thế quay ngiêng dọc chiếc điện thoại mà hành hạ nó.

Tiếng xe hơi bên ngoài đi vào cổng biệt thự Trần gia, Rin lúc này mãi mê suy nghĩ nên không hề để ý xong quanh đến khi Minh Trí bước vào bên trong thì cô mới biết là anh đã về nhà. Nhìn thấy Minh Trí, Rin đứng lên đi thẳng về phòng mình mà không nói một lời.

- Rin, không vui khi gặp anh sao? - Minh Trí đi tới kéo cô vào lòng.

Rin không đẩy anh ra ngoài, cũng không ôm anh:" Em chuẩn bị đám cưới của Thiên Kim rất mệt, muốn nghĩ ngơi." - Nói xong, cô tự mình dời khỏi anh mà đi lên lầu.

- Được, vậy em nghĩ ngơi sớm. Mai đã là ngày bọn họ kết hôn rồi. - Minh Trí cũng mệt nhoài vì chuyến bay vừa rồi và chăm sóc cho Lâm Hân bị bệnh.

Rin một mạch đi về phòng, thao thức mãi không ngủ được. Cô ngồi một bên chiếc nôi của Rose mà ngắm nhìn con bé, quá nhiều chuyện khiến cô phải suy nghĩ nhiều. Tiếng gõ cửa bên ngoài, Rin khẽ đáp:" Vào đi."

Minh Trí từ bên ngoài mở cửa đi vào, anh tiến lại gần cô cũng nhìn vào Rose.

- Rin, anh có quà tặng em. - Minh Trí đưa một hộp quà về phía Rin.

- Vì sao hôm nay lại tặng quà cho em. - Rin không nhìn hộp quà, ánh mắt chăm chú nhìn Rose.

- Em hãy mở ra xem thử. - Minh Trí đầy hộp quà gần về phía cô.

Rin cầm lên mở ra, bên trong là bộ trang sức " Tình Yêu Trọn Vẹn" mà Minh Trí đã từng làm quà cho Thiên Kim. Bộ trang sức này chỉ sản xuất một bộ mà thôi, vì sao lại xuất hiện ở đây một bộ nữa. Cô hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn Minh Trí.

- Đây là bộ " Tình Yêu Trọn Vẹn", anh đã nhờ bên sản xuất làm thêm một bộ nữa tặng em. Toàn thế giới này chỉ có em và Thiên Kim sở hữu nó, vì hai người là chị em song sinh, anh nghĩ em cũng rất hợp với nó.

- Cảm ơn anh. - Rin cất bộ trang sức trong tủ trang điểm.

- Em không thích nó sao? - Minh Trí nhìn hành động của Rin cảm thấy lạ lẫm.

- Không, em rất thích ngày mai em sẽ mang để tham dự tiệc cưới của Thiên Kim.

- Anh rất nhớ em. - Minh Trí choàng tay ôm lấy Rin.

- Hôm nay em muốn ngủ cùng Thiên Kim, anh hãy về phòng trước khi chị ấy về đây. - Rin tìm lí do xua đuổi.

- Anh biết rồi, em ngủ ngon. - Minh Trí hôn lên trán cô rồi ra ngoài.

- Anh ngủ ngon. - Rin cũng khẽ nói khi Minh Trí đã đi ra khỏi cửa.

Ngày thứ 2:

Buổi lễ đã được trang hoàng lộng lẫy nhờ Thiên Kim và Rin tự tay mình sắp xếp mọi thứ. Bên ngoài khách mời không đông vì Trần Hậu và cả Thiên Kim luôn thích sự riêng tư ấm áp.

Trên lễ đài chú rễ đang cầm một bó hoa hồng màu trắng tinh khôi đứng đợi cô dâu. Từ phía xa xuất hiện Trịnh Đạt cùng cô dâu tiến tới, nhưng mọi khách mời đầu ngạc nhiên vì ông ta không phải dẫn một cô dâu đến mà lại là hai cô dâu với trang phục, gương mặt, vóc dáng giống nhau như hai giọt nước vô cùng xinh đẹp.

Người kinh ngạc nhất chính là Trần Hậu, anh không ngờ đến ngày kết hôn mà chính Thiên Kim vẫn nghĩ ra chuyện bày trò này. Chưa biết cô gái của mình sẽ bày trò gì tiếp theo, Trần Hậu đứng im không phản ứng.

Minh Trí là người làm chủ hôn cho bọn họ, nhìn về phía hai cô gái đi tới, cũng lắc đầu chịu thua sự nghịch ngơm này.

Trịnh Đạt đưa hai cô con gái đi tới trước mặt Trần Hậu mà nói:

- Chào cậu, cậu thật sự yêu và muốn lấy con gái tôi làm vợ? - Trịnh Đạt khẳng khái hỏi.

- Dạ, thưa bác.

- Hôm nay, con gái tôi muốn thách thức cậu, nếu cậu thật sự yêu thương nó thì hãy tìm ra nó trong hai con người giống nhau ở đây. Tôi tin chắc một khi yêu thương thật lòng, không khó để cậu nhận diện, mặc dù tôi làm cha đôi khi cũng nhầm lẫn. - Trịnh Đạt cười lớn.

Mọi người trong buổi tiệc cùng cười cảm thấy thú vị, chú rễ sẽ phải làm thế nào để nhận diện ra cô dâu của mình đây.

Trần Hậu nhìn qua môt loạt hai cô gái trước mặt, hiện tại không thề nhìn ra vì họ trang điểm giống nhau, mặc váy giống nhau và cả bộ trang sức trên người cũng giống nhau. Nhìn qua nhìn lại, Trần Hậu cũng đã có quyết định, anh đi tới phía cô gái bên trái của Trịnh Đạt mà nắm lấy tay cô:" Em nghĩ bày trò sẽ thoát được tôi sao, Trịnh Thiên Kim."

Cả đám đông khách mời đang chờ mong câu trả lời từ Trịnh Đạt, ông khẽ mỉm cười nói: " Tốt, đây chính là Thiên Kim, cậu đã nhìn đúng. Nay ta giao nó cho cậu, phải nhất định chăm sóc và bảo vệ con bé đến suốt kiếp, cậu có làm được không?"

- Con làm được, thưa cha. - Trần Hậu tự tin đáp.

Cả đám đông đứng lên vỗ tay chúc mừng đôi cô dâu và chú rễ sánh bước bên nhau, có một cô gái nhỏ lùi về phía sau mỉm cười như chúc mừng chị gái rồi nhanh chóng chạy về phòng thay đồ thay đổi trang phục, cầm valy đồ nhỏ của Rose rồi bế con bé ra ngoài trong khi tất cả mọi người đều dõi theo đám cưới của Thiên Kim và Trần Hậu.

Một chiếc ferari màu đỏ dừng phía xa cổng biệt thự Trần gia, khi thấy hình bóng của Rin trên tay bế Rose ra ngoài nhanh chóng chạy đến. Rin bước lên xe, nhìn một lượt nơi mà vừa ngọt ngào vừa đau đớn cô từng trải qua, chiếc xe chạy vút đi như một cơn gió.

Trần Hậu và Thiên Kim làm lễ xong, khi hai người cùng nhau khiêu vũ. Thiên Kim khẽ hỏi:

- Vì sao anh lại nhận ra đó là em chứ, em và Rin đã cất công từ sáng sớm để hai người không có một điểm khác biệt.

- Em chính là người anh để trong mắt, tất nhiên anh phải nhận ra em. - Trần Hậu cười đáp.

- Từ khi nào dẻo miệng như vậy. - Thiên Kim cũng cười.

Trần Hậu ôm cô vào lòng, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết Rin ra hiệu cho Trần Hậu lúc mà anh nhìn về phía Rin.

- Vì sao em lại muốn thử anh như vậy, có phải chưa tin tưởng vào anh. - Trần Hậu hỏi.

- Em sợ thứ gọi là tình yêu, nó rất là mờ ảo. Khi trước em biết người anh để mắt là Rin, về sau chúng ta lại đến bên nhau. Em và Rin lại giống nhau như vậy, em sợ là anh đang nhầm lẫn tình cảm của mình. - Thiên Kim trải lòng.

- Ngốc, mặc dù em quả rất thông minh. Một chút nữa là làm khó được Trần Hậu anh rồi.

- Trần Hậu, em yêu anh. - Thiên Kim mỉm cười dựa vào lòng Trần Hậu.

- Anh yêu em, anh sẽ làm tất cả vì em để em không còn có thể nghĩ rằng anh yêu em chỉ vì em giống Rin. - Trần Hậu ôm chặt cô vào lòng.

Minh Trí sau khi làm chủ hôn cho Thiên Kim và Trần Hậu thì tìm Rin một vòng nhưng không thấy, dò hỏi những người làm cũng không có kết quả. Kết thúc buổi tiệc khiêu vũ, Trần Hậu và Thiên Kim đi đến chỗ Minh Trí đang đứng mà vui vẻ hỏi.

- Thiếu gia, Hà My đâu rồi?

- Tôi đang tìm cô ấy, kể từ lúc buổi lễ hoàn thành vẫn không thấy Rin. - Minh Trí có vẻ lo lắng nhìn xung quanh.

- Có lẽ Rin đã về phòng thay đồ để thay lễ phục, anh đã đến đó. - Thiên Kim hỏi.

- Tôi đã đến phòng thay đồ tìm, chỉ còn thấy chiếc váy cưới. Hiện tại không thấy cả Rin và Rose.

- Trần Hậu, mau đi kiểm tra hành lý của cô ấy và bé con. - Thiên Kim dự đoán chuyện không hay liền lo lắng.

Trần Hậu và cả Minh Trí ngạc nhiên trước suy đoán của Thiên Kim những cũng nhanh chóng chạy đi. Thiên Kim vì mặc lễ phục dài và mang giày khá cao nên không thể đi củng được, cô đứng yên mà lo lắng.

- Con gái, cha mừng con đã lấy được một người tốt. - Trịnh Đạt đi tới.

- Cha, vì sao hôm nay mẹ con lại không đến. - Thiên Kim thắc mắc từ trước nhưng chưa có dịp hỏi.

- Vì cha không muốn bà ấy đến, Thiên Kim con hãy chăm sóc mẹ mình thật tốt. Ta đã không tốt với bà ấy ngần ấy năm, vậy mà mẹ con vẫn luôn đi theo phía sau ta.- Trịnh Đạt dặn dò.

- Cha đối xữ rất tốt với mẹ con con mà, nhưng… con… cha cũng biết là không còn bao lâu nữa con và em… sẽ….

- Yên tâm đi, mọi chuyện đã được chồng con và Trần Minh Trí tìm cách giải quyết, chỉ là người gây tội là Trịnh gia chúng ta, nên cha phải đền tội.

- Ý cha là sao? Đền tội là gì? - Thiên Kim hoảng hốt nói.

- Cha xin lỗi vì phải làm chuyện này trước mắt con, nhưng đó chính là điều kiện đổi lấy mạng sống của hai đứa con gái thương yêu nhất của ta. - Trịnh Đạt đi lùi về phía sau vài bước, rút trong người một con dao tự mình đâm vào tim.

Thiên Kim nhìn thấy liền hét lên:" Không, chaaaaaaaaaa………." nhanh chóng chạy tới nhưng con dao đã găm vào trong lòng ngực Trịnh Đạt.

Nghe tiếng thét của cô dâu, mọi người liền nhìn về phía họ mà hốt hoảng, nhanh chóng đưa Trịnh Đạt đến bệnh viện. Trần Hậu và Minh Trí cũng vừa lúc quay lại, Thiên Kim ngã quỵ trên tay Trần Hậu, Minh Trí đang lo lắng vì hành lý của Rin còn nguyên nhưng của Rose đã biến mất lại gặp chuyện của Trịnh Đạt khiến lòng anh rối bời.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog